Chương 7 Mua sắm
Linh tụ các toạ lạc ngay trung tâm khu phường thị, nơi người qua lại đông đúc nhất trấn. So với những cửa hàng quy mô nhỏ như Vân Du hiên, nơi này hiển nhiên rộng rãi và quy củ hơn nhiều, chiếm đến ba gian lớn, chia thành từng khu vực riêng biệt, bày biện ngăn nắp, sáng sủa. Toàn bộ gian chính xây theo hình chữ U, kê kệ gỗ dài chia tầng xếp dãy.
Bên trái là khu đan dược, bên phải đặt pháp khí, giữa gian là phù lục các loại. Ngoài ra còn có một khoang nhỏ phía trong, chuyên bày bán công pháp, yếu quyết và các loại mặt hàng khác, tuy không nhiều, nhưng cũng không dễ dàng gặp được ở các tiệm bình thường.
Lăng Phong vừa bước qua cửa, đã có một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu, tu vi luyện khí tầng hai, vội vàng tiếp đón. Thấy hắn mang khí tức luyện khí trung kỳ, thần sắc người kia càng thêm cung kính, cúi người thi lễ:
“Khách quan cần mua đan dược, pháp khí, hay phù lục? Trong Linh Tụ Các, những vật dụng thiết yếu cho người tu hành cảnh giới luyện khí đều có thể tìm thấy.”
Giọng điệu thiếu niên toát ra vẻ tự tin, cũng phải thôi, ở cái trấn nhỏ này, cửa hàng hắn đang làm việc có thể nói là nơi cung ứng đầy đủ và đáng tin nhất cho tu sĩ luyện khí kỳ rồi. Còn Trúc Cơ ư? Toàn trấn có được mấy vị?
Lăng Phong chưa vội trả lời ngay, ánh mắt khẽ quét một vòng quanh gian chính. Trong tiệm lúc này, có không ít tu sĩ đang chăm chú quan sát và lựa chọn vật phẩm. Vài trợ sự (nhân viên) cũng đang cung kính hướng dẫn khách nhân, lời lẽ ôn hòa, thái độ cung kính.
Ấn tượng về Linh Tụ các trong ký ức hắn vốn không sâu lắm. Hình như trước kia từng ghé qua đôi ba lần, nhưng không mấy để tâm, thành thử chẳng còn nhớ được gì rõ ràng.
Giờ nhìn lại, cảnh vật đã có phần thay đổi từ cách bày biện, cách sắp xếp vật phẩm, đều khác hẳn ngày đó. Nếu không lầm, lần gần nhất có dính dáng đến Linh Tụ các... hẳn là chuyện liên quan đến da Thanh Bối Lang đi. Kỳ thực đến nay vẫn chưa rõ vì sao nơi này lại thu gom số lượng lớn đến vậy.
Lăng Phong nhìn về phía thanh niên đang nhẫn nại chờ đợi, cất tiếng:
“Được rồi, trước tiên ta mua một ít đan dược.”
“Khách quan cần mua loại đan dược chỉ định nào? Hay là cứ từ từ chọn lựa.”
Theo bước thiếu niên dẫn đường, Lăng Phong tiến vào dãy kệ chuyện bày bán đan dược.
Đan dược từ xưa đã phân thành nhiều loại:
Loại hỗ trợ tu luyện, loại trị thương, loại hồi phục nguyên khí… thậm chí có cả độc đan hại người, âm độc khó lường.
Khi luyện chế, dược lực dù tinh xảo đến đâu cũng khó tránh khỏi phần tạp chất sót lại.
Chất lượng đan dược vì thế mà phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm dựa theo hiệu quả và độ tinh thuần của từng viên.
Tạp chất càng ít, tu luyện càng dễ. Ngược lại, nếu đan dược tạp loạn, chẳng những hiệu quả giảm sút mà còn dễ làm tẩu hỏa nhập ma.
Bình bình lọ lọ, sắp xếp trên kệ gỗ ngay ngắn, dưới mỗi lọ đều có thẻ gỗ nhỏ, ghi rõ tên thuốc, công dụng và giá cả.
Tụ khí tán - mười linh thạch một bình.
Thanh linh hoàn - năm mươi linh thạch.
Bồi nguyên Đan - trăm linh thạch một lọ.
Ngưng nguyên đan - hai trăm linh thạch.
Phá chướng đan - một trăm năm mươi linh thạch... mỗi viên.
…
Lăng Phong liếc một lượt, chân mày hơi nhướng. Hắn quay sang thiếu niên bên cạnh:
“Giá cả thế này… chẳng phải hơi cao sao?”
Thiếu niên khom lưng, giải thích:
“Đan dược ở đây đều là sản phẩm của Vân Mộc Môn. Dược tính bảo đảm, linh lực tinh thuần. Lại thêm mấy ngày gần đây nhu cầu tăng mạnh... cho nên...”
Hắn bỏ dở câu cuối, như để mặc khách nhân tự hiểu.
Quả đúng như hắn dự đoán, mấy ngày tới e rằng sẽ càng thêm bất ổn.
Lăng Phong âm thầm suy xét.
Theo lý, lần này hắn chỉ định mua ít đan dược hỗ trợ tăng tiến tu vi là đủ. Nhưng những điều nghe được gần đây, cùng một vài biến động âm thầm, khiến hắn hạ quyết tâm phải chuẩn bị chu đáo hơn.
Lăng Phong chọn lấy một bình Ngưng Nguyên Đan, cùng vài loại đan dược trị thương, hỗ trợ điều tức tổng cộng mất khoảng bốn trăm linh thạch.
Hắn cũng tiện tay mua thêm một ít phù lục thông dụng, cùng mấy tấm đặc chế chuyên dùng đối phó âm khí, ma khí.
Về phần pháp khí… nhất thời vẫn chưa cần thiết. Vũ Lôi Cung bên người hắn vốn là thượng phẩm, đến luyện khí hậu kỳ đã có thể kích phát được lôi điện.
Với lại linh thạch hắn cũng đã cạn rồi, lần đầu tiên Lăng Phong cảm thấy linh thạch… quả thật không đủ dùng.
Bỏ lại sau lưng vẻ mặt hớn hở của thiếu niên vừa giao dịch xong, Lăng Phong chậm rãi bước ra khỏi Linh Tụ Các.
Vừa ra tới bậc thềm, Lăng Phong vô tình chạm mặt một người quen.
Nhược Hy Lam chính là nữ tu sĩ từng cùng hắn tham gia vây giết Thanh Bối Lang độ trước. Thu hoạch hôm đó không tệ, nên việc nàng đến Linh Tụ Các mua sắm cũng chẳng lạ gì.
Sau chuyến ấy, hai người cũng xem như quen biết, thỉnh thoảng chạm mặt đều chào hỏi đôi câu.
“Lăng đạo hữu.”
Nàng cất tiếng trước, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi mỉm cười thân thiện.
Lăng Phong đổi thái độ, cười cợt:
“À, Nhược tiên tử. Tìm ta sao? Có điều gì cần tâm sự?”
“Không phải, không phải.”
Nữ tử khẽ thở ra, rõ ràng có chút bất lực trước cái giọng điệu nửa thật nửa trêu của hắn.
“Thế à? Ta còn tưởng…” - Lăng Phong ra chiều tiếc nuối - “Được rồi, Nhược tiên tử cứ việc, ta đi trước đây.”
***
Trở về túc xá, Lăng Phong lại càng chuyên tâm tu hành.
Ngoài công pháp thường nhật, hắn dành nhiều thời gian luyện tập pháp thuật, đồng thời tập trung rèn luyện khả năng dẫn động lôi điện từ Lôi Vũ cung.
Một món pháp khí thượng phẩm là niềm ao ước của rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ ao ước sở hữu. Mấy năm qua nhờ nó mà cuộc sống của hắn cũng khá thong dong dù chính hắn vẫn không rõ từ đâu mà có.
Nơi sơn lâm tĩnh mịch, dưới ánh hoàng hôn, một bóng người lướt đi như bay, để lại vài vệt tàn ảnh mờ ảo.
Lăng Phong vận khởi thân pháp thần hành quỷ ảnh, thân hình hư thực ẩn hiện giữa những tán cây rậm rạp. Tay hắn giương lên cây trường cung làm bằng lôi thiết mộc, mũi tên đã nhắm thẳng vào một cây cổ thụ cách đó hơn ba mươi trượng.
Dây cung vừa buông, một tiếng xé gió vang lên.
“Phập”
Lôi quang chợt lóe sáng. Mũi tên đã cắm sâu vào thân cây, vô số tia lôi điện nhỏ như rắn bạc uốn lượn trên vỏ cây, phát ra tiếng “rẹt rẹt” cùng với mùi hương khét lẹt.
“Hôm nay tạm thời đến đây thôi”
Lăng Phong thở ra từng làn khói trắng, mồ hôi túa ra thấm đẫm vạt áo. Hắn chậm rãi thu thập các mũi tên trên các thân cây, thầm ước lượng thực lực của mình. Thần hành quỷ ảnh đã đạt tới tiểu thành, có thể duy trì một khắc, cộng với pháp khí thượng phẩm Lôi Vũ trường cung hắn cũng đủ để tự vệ trước các tu sĩ luyện khí kỳ rồi.
…
Hôm sau, vừa thu công xong, Lăng Phong còn đang trầm ngâm suy tính chuyện kiếm thêm linh thạch thì nhận được một đạo truyền âm phù. Giọng truyền tới nghe quen quen, có phần khách khí, xin gặp mặt.
Bước ra khỏi túc xá, hắn đã thấy ngoài ngõ nhỏ có hai người đang thong thả chờ đợi.
Một là Diệp Thanh Vân, người còn lại là một lão giả khí tức nội liễm, thần sắc thản nhiên.
“Diệp tiên tử.” Lăng Phong chắp tay hành lễ, ánh mắt khẽ lướt qua người bên cạnh.
Khí tức đối phương sâu không thấy đáy. Hắn nhất thời không nhìn ra tu vi, liền cung kính hỏi:
“Chẳng hay vị tiền bối này là…”
Chưa dứt lời, Diệp Thanh Vân đã chắp tay đáp lễ:
“Lăng đạo hữu, mạo muội quấy rầy rồi.”
Rồi nàng quay sang lão giả, giới thiệu:
“Vị này là Trương sư thúc trong bản môn. Lần này, chúng ta có việc… mong được đạo hữu giúp đỡ một phen.”
Lăng Phong thu liễm thần sắc, khẽ chắp tay:
“Chẳng hay tiền bối lần này tìm đến vãn bối, là có điều chi phân phó?”
Lão giả họ Trương vuốt râu, đưa mắt quan sát Lăng Phong một lượt từ trên xuống.
Giọng lão ôn hòa:
“Lăng Phong, đúng không? Ừm… tuổi còn trẻ, lại xuất thân tán tu, mà tu vi đã đạt luyện khí tầng sáu, không tệ.”
Lão dừng một thoáng, rồi hỏi tiếp:
“Nghe nói ngươi khá quen thuộc địa hình Ngũ Lĩnh sơn mạch?”
Nghe thế, tâm tư Lăng Phong cũng có suy đoán được đôi phần.
Chuyện đàn Thanh Bối lang biến dị hôm trước, chắc rằng Diệp Thanh Vân đã bẩm báo lại với môn phái. Lần này tìm đến, nhiều khả năng là muốn hắn dẫn đường. Chỉ có điều, khi nhận ra lão giả vẫn không nhìn thấu tu vi thật của mình, trong lòng hắn không khỏi thoáng ngạc nhiên.
Từ sau khi tu thành vô tức liễm khí quyết, vì pháp lực hao tổn rất ít nên hắn luôn duy trì mỗi khi ra ngoài. Không ngờ, ngay cả một vị tiền bối có khả năng là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chẳng nhận ra được.
Pháp quyết này… rốt cuộc có lai lịch gì?
Lăng Phong cẩn thận đáp lời
“Hồi tiền bối, vãn bối đúng là có hay lui tới ngũ lĩnh sơn mạch. Không dám là quen thuộc nhưng cũng có chút hiểu biết.”
Lảo giả gật đầu, xem ra hài lòng với câu trả lời này của hắn. Không quanh co, lão đi thẳng vào mục đích chính:
“Không giấu gì Lăng tiểu hữu, lần này ta muốn nhờ tiểu hữu dẫn đường.”
“Dẫn đường?” Lăng Phong nhíu mày.
“Phải. Gần này ngũ lĩnh sơn mạch xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường. Ta cần kiểm tra các khu vực kỹ một số khu vực, xem có điều gì khác lạ.”
“Đương nhiên, không phải không công.”
Lăng Phong âm thầm than thở.
Đung là lúc này hắn cần linh thạch rồi.
Hắn tính toán có thể như trước mà săn yêu thú, hái linh dược cũng được vậy. Dù có chút dị động thì với thực lực tăng thêm, chuyện này cũng chẳng khó khăn mấy. Cùng lắm thì hoạt động ở vùng ngoại vi, nguy hiểm thì cũng kịp thối lui mà thôi.
Nếu mà dẫn đường vào sâu mấy khu vực nguy hiểm như U Minh hạp cốc hay Hắc Nham sơn… lúc này thật khó lường.
Bản tính hắn thì vốn phóng khoáng, không quen chịu ràng buộc theo kiểu môn phái. Nay lại hành sự dưới sự kiểm soát của một vị tu sĩ trúc cơ… vừa gò bó, vừa áp lực.
Lăng Phong cúi đầu, vẻ mặt có phần khó xử:
“Tiền bối, không phải là vãn bối không muốn ra sức… chỉ là việc này…”
Diệp Thanh Vân nhẹ giọng từ tốn nói:
“Lăng đạo hữu, chỉ là đi tới lui một chuyến, không mất quá nhiều thời gian. Trương sư thúc với tu vi trúc cơ kỳ thì chuyện gì quá nguy hiểm chứ.”
Thấy bộ dáng Lăng Phong còn lưỡng lự, lão giả thay đổi thái độ, trầm giọng:
“Hừm, tu sĩ vốn là nghịch thiên hành sự, mới chút hiểm nguy đã lùi bước thì còn tu cái gì.”
Khí tức lão giả đột ngột bạo phát, ép Lăng Phong như ngạt thở:
“Một ngàn linh thạch hạ phẩm. Ngươi đừng quên, Phù Miên trấn chính là Vân Mộc môn ta che chở.’
Lăng Phong trong lòng hoảng hốt, biết mình khó có thể thoái lui, vội cúi đầu:
“Là vãn bối lỗ mãng. Xin tiền bối sai khiến”
Sau khi hai người kia rời đi, để lại lời hẹn hai ngày sau khởi hành, Lăng Phong lắc đầu cười khổ trở vào trong phòng.
Lôi tiễn xuyên qua khu rừng trống
Quỷ ảnh phi nhanh giữa trời không
Vốn ưa phóng khoáng, khinh câu nệ
Thế sự đành lòng với bão giông
Bình luận
Chưa có bình luận